Cháu Q thân mến,
Ông Năm vui mừng vì thấy gia đình cha mẹ anh em cháu cố gắng học hành
để có bằng cấp đại học, lại thấy chính cháu còn làm giáo lý viên nữa.
Trong nghề kế toán viên, con sẽ tạo cuộc sống thoải mái tương lai mà
vẫn còn thời giờ lo việc đao đức được, chứ nghề bác sĩ của anh V cháu thì có nhiều tiền nhưng làm việc bận hết cả thời giờ, không làm
gì khác được.
Ông Năm lúc trước cũng làm kế toán và sang Mỹ vẫn học
thêm để lấy bằng ỏ đây vì họ không thừa nhận cái gì của Việt Nam. Tuy
nhiên, chen chân tìm việc trong văn phòng quản trị với Mỹ thật là khó
khăn cho người tỵ nạn. Cháu nên biết rằng, lúc đó Người Mỹ thất bại
trong cuộc chiến, rồi phải rước hàng trăm ngàn từ một nước nhỏ bé mọi
rợ nào mà tốn tiền nuôi, họ kỳ thị người tỵ nạn lắm. Phần ông Năm thì
có chút trình độ văn hóa và tự trọng, nên cố gắng tự chấp nhận lao
động chân tay để khỏi ăn bám như những người khác. Dần dà, ông Năm vào
làm việc được trong hảng chế tạo máy bay, tuy vất vả và chấp nhận làm
nhiều giờ, bà Năm cũng vất vả làm nghề phụ y tá (kinh nghiệm hơn 20
năm ở Việt Nam cũng bỏ thôi), cho nên mới có tiền hơn.
Ông bà cũng
tiết kiệm tối đa để dành tiền lo cho con cái học hành thành tài không
thua gì họ. Những người sang sau thì may mắn hơn vì có người trước an
ủi và giúp đỡ, vì thế những người trẻ học hành dễ dàng, làm việc với
đồng lương khá cao, và tạo sự kính trọng của xã hội Mỹ đối với người
Việt Nam như hiện nay.
Cháu nên luôn nhớ rằng ông cố là cựu chủng sinh và xuất thân từ xứ Gò
Thị, nơi mà các thừa sai đầu tiên và cha Đắc Lộ mở đạo sớm nhất và là
tòa một trong hai địa phận đầu tiên của Việt Nam. Chắc chắn dòng dõi
ông bà tổ tiên ta đả có nhiều người chết vì đạo trong các cuộc bách
hại đạo Chúa nặng nề do các vua và nhóm văn thân cùng với thánh Giám
mục Xi-tê-pha-nô Thể và thánh An-rê Năm Thuông. Bà cố xuất thân từ gia
đình Nho giáo đã trở lại đạo. Từ đó, ông cố và ba người anh em vợ đều
là người tai mắt trong làng xã và làm câu biện trong họ Xóm Chuối (xứ
Hòa Bình). Bà cô Hai Lê thì rất đạo đức, dù chẳng may cha chồng và
chồng chết kế nhau khi bà cô mới 29 tuổi, nhưng can đảm ở vậy chăm lo
nuôi nấng dạy dỗ bốn đưa con còn nhỏ dại.
Ông Ba và ông Năm đi tu, ông
con cũng từ làm lớn trong làng xã và họ đạo. Có lẽ Chúa chia đôi các
con trai của ông bà cố, mà ông Năm ở giữa cũng bị chia đôi, nửa tu trì
nửa cõi trần.
Từ ngày rời tu viện, ông Năm vẫn nhớ lời của Đức Cha Nguyễn Kim Điền
trong một lần giảng cấm phòng ở Dòng: "Đạo đức thánh thiện là tùy ở
từng cá nhân, chứ không do màu áo nào cả." Cho nên lúc nào ông Năm
cũng giữ nếp sống như khi còn ở tu viện. Tuy ở đời, nhưng ở bất cứ nơi
nào, ông Năm vẫn xưng ra và tự hào là cựu tu sĩ Dòng thành Giuse, và
ai quen biết ông Năm, ở Việt Nam hay Hoa Kỳ đều thương yêu kính phục
ông Năm vì sự hiểu biết sâu rộng về học vấn cả đạo lẫn đời. Ngay cả
các cha quen biết ông Năm cũng thán phục ông Năm.
Ông Năm không thích
chạy theo tiền của, vui chơi, chưa hề thân mật với người đàn bà nào
ngoài vợ mình, nhưng vẫn tận tụy trau giồi kiến thức qua sách vở (Ông
Năm đọc cả 5 thứ tiếng:Việt, Pháp, Anh, Hán và La Tinh), chăm lo cho
con cháu học hành thành tài và có nếp sống đạo đức tốt đẹp. Ông Năm
cũng sẵn sàng giúp các linh mục và cộng đồng Công giáo Việt Nam ở Mỹ.
Ở Wichita, mặc dù phải làm lụng cần mẫn để tranh đua với xã hội mới,
ông Năm cũng để hết tâm trí lo cho nhà thờ trong việc phụng vụ, dạy
giáo lý tân tòng và Thêm sức, cũng như lớp Việt ngữ hè cho các con em.
Ông Năm cũng được chọn cộng tác với Ủy ban Địa phận trong 4 năm cho
Năm thánh 2000 và 2 năm chuẩn bị cho Công dồng Địa phận Wichita lần
thứ ba. Ông Năm cũng được chọn vào trong số 100 thành viên bỏ phiếu
cho quyết định của Công đồng, trước kia thành phần này chỉ có linh mục
tham dự, nhưng nay có vài người giáo dân được tuyển chọn tham gia, Ông
Năm cũng đem lại vinh dự cho người giáo dân VN, cùng với một linh mục
VN trong chức vụ này.
Cho nên người Việt Nam ở đây rất kính phục yêu
mền ông Năm rất đặc biệt, vì cả gia đình ông Năm có trình độ học vấn
siêu việt mà chính người Mỹ cũng nể nang. Các linh mục VN ở đây đều
nhờ ông Năm giúp đỡ nhiều. Ông Năm cũng quen vài linh mục người Miến
Điện và một cha Dòng Phanxicô ở Na Uy phục vụ ở Mỹ một thời gian và
một cha VN của Địa phận Hà Nội học Rôma có ghé ở vài ngày, tất đều
thán phục sự hiểu biết sâu xa đạo đời và nếp sống của ông Năm.
Vì thế cho nên ông Năm rất mừng thấy cháu đeo duổi chức vụ giáo lý
viên để nối nghiệp lớp người trên. Xin Chúa luôn ban phúc lành cho đời
cháu. Ông Năm rất buồn vì cậu Đ ra nước ngoài lại bơ thờ trong việc
dao. Ông Năm không có địa chỉ và e-mail của Đ mà liên lạc để khuyên
nhủ được. Ông Năm cũng ước mong cho các con cháu khác trong dòng họ
luôn nhớ mình là hậu duệ của các thánh mà giữ đạo tử tế luôn.
(Thư tháng 7/2008)

0 Nhận xét