Tuổi già và Xóm Chuối



Ông Bà Ba vui nhận được email của con và biết được nhiều tin tức ở Việt Nam.

Ông buồn vì ông bà con nay tàn tạ nhiều. Đó là hoàn cảnh tuổi già ai cũng thế, báo hiệu cho biết ngày Chúa gọi về không xa. Ông Ba cũng như Ông Bà Năm nay cũng thấy yếu hơn nhiều. Chúng ta chỉ biết phú thác mọi sự cho Chúa vì các Ông Bà sống tới tuổi này cũng đã là may lắm.
Phần Ông Bà Năm nay nhờ có bác sĩ gia đình chung cho cả hai tận tụy và giỏi (ông tốt nghiệp cả Y khoa và Dược khoa) chăm sóc nên cũng còn đi lại hoạt động bình thường, tuy mỗi ngày phải uống nhiều thứ thuốc lắm. Mà thuốc bây giờ đắt lắm. Bảo hiểm sức khỏe cũng trả tiền hạn chế, còn mình phải gánh ít nhất là 20% phí tổn. Ở Mỹ không có vấn đề chính phủ lo sức khỏe cho dân miễn phí như ở Âu Châu hay Việt Nam đâu.
Ông Bà cũng vui vì thấy các cháu nhỏ cố gắng học hành cũng như giữ lòng đạo đức tốt đẹp như truyền thống ông bà để lại. Chúng ta hy vọng là danh giá gia tộc luôn luôn được đề cao, và điều đó cũng giúp cho đời sống chúng ta thoải mái, không cần chi phải giàu có.
Ông thấy trên Internet là làng quê Xóm Chuối đã được sáp nhập vào thành phố Qui Nhơn và chiếc cầu dài nhất Việt Nam nối liền Qui Nhơn với bán đảo Phương Mai đã hoàn thành. Quê Xóm Chuối có bãi biển dài và tốt đẹp, chắc là sau này sẽ trở thành địa điểm du lịch nữa, dất đai nhà cửa sau này sẽ cao giá. Và nghề cá ở Vũng Bắc, Vũng Nồm cũng sẽ phát triển được nhiều vì có được giao thông thuận lợi để buôn bán cá mắm. Tiếc rằng không ai trong chúng ta ở được Xóm Chuối, nơi mà ngày xưa tổ tiên sống an nhàn vì ruộng nhờ nước nhỉ trong cát nên không bị mất mùa vì nắng hạn, khí hậu lại rất tốt cho sức khỏe, và không phải cạnh tranh nhiều trong đời sống như ở thành phố.
Ông Bà Năm cũng thích sống ở Wichita, Kansas hơn ở Boston với con cháu (Boston quá đông dân, chật chội và quá lạnh), vì Wichita là miền quê, dân cư thưa thớt chuyên nghề canh nông và chăn nuôi, tuy nhiên cũng có 4 hảng sản xuất máy bay ở đây (Wichita có biệt danh là thủ đô thế giới về chế tạo máy bay, thành thử đời sống kinh tế cũng thoải mái nhiều.
Ông Bà hy vọng giữ liên lạc với Việt Nam thường xuyên. Chúc các cháu được phát đạt nhiều. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau luôn.

(thư tháng 11/2008)


Đăng nhận xét

0 Nhận xét