10-7-2008
Thăm con ND, chồng và các cháu.
Từ khi còn nhỏ (11 tuổi), bác đã theo Bác Ba đi tu, cho nên xa gia đình, lại thêm bao nhiêu năm chiến sự, quê nhà bất an, không có dịp nhiều về thăm cha mẹ và các em, và để biết các cháu. Rời nhà tu khi
ngót 30 tuổi, phải nhập ngũ, rồi lập gia đình, mấy năm cố gắng mua nhà, lo cho anh Sơn chị Nga đi học.
Đột nhiên, phải rời Việt Nam sang Mỹ. Lúc đã 44 tuổi, bác phủi tay mất hết tất cả, bấy giờ với hai bàn tay trắng, bắt đầu xây dựng lại gia đình từ số không, trong hoàn cảnh xa lạ, ngôn ngữ bất đồng, con còn thơ dại (10 và 8), bác phải cố gắng hết sức làm lụng chân tay, nhẫn nhục chịu đựng để cố vươn lên lo cho lớp con cái theo kịp xã hội mới.
Đời sống ở Mỹ rất phức tạp, nhà cửa phải kín đáo vì mùa đông có tuyết, đi làm phải có xe cộ. Mua nhà và xe ai cũng phải trả góp (thường 30 năm cho nhà, 5 năm cho xe) và chịu tiền lãi cao. Rồi bắt buộc phải đóng bảo hiểm nữa. Điện nước hằng tháng phải trả tiền. Hai bác phải vất vả nhiều, vì sang xứ này quá trễ, kinh nghiệm xưa không được thừa nhận ở đây, chỉ còn phải chấp nhận vất vả chân tay trong những công việc thấp kém. Đồng tiền tuy có kiếm được để sống, nhưng đối với công nhân lao động, chỉ là đủ ăn.
Rồi anh Sơn chị Nga đi đại học, bao nhiêu tiền dành dụm chỉ để lo cho chúng vì hai bác trông mong con cái có đời sống tương lai tốt hơn.
Chúng tốt nghiệp xong hai bác đã về hưu. Chính phủ tính tiền hưu rất ít để đủ sống, nếu bệnh hoạn thì rất khó khăn. Ở Mỹ, chi phí sức khỏe, đi bác sĩ, vào nhà thương, không có miễn phí như ở Âu châu hay Việt Nam đâu. May nhờ hai bác sức khỏe cũng tốt, nhưng khi già thì đủ thứ rắc rối, lại nhờ có anh Sơn chị Nga giúp cho những chi phí bất thường.
Hiện tại, hai bác đã khá già (77 và 75), tai bác gần như điếc, không nghe điện thoại hay xem truyền hình được, không còn lái xe, bác gái đầu gối yếu đi. Anh Sơn chị Nga ở rất xa vì Boston lạnh lắm, đời sống đắt đỏ, đi lại khó khăn vì quá đông người, mỗi lần hai bác đi thăm con cháu phải đi bằng máy bay mất cả ngày. Nước Việt Nam chỉ bằng 1, 2 tiểu bang của Mỹ thôi. Wichita và Boston cách nhau nửa chiều ngang lục địa Bắc Mỹ.
Phong tục ở Mỹ, chính phủ trích lấy tiền góp khi đi làm để cấp lại khi về hưu mà con cái không phải lo cho cha mẹ. Theo tục lệ, hai bác cũng không biết con cái làm được bao nhiêu tiền, lại còn dâu rể Mỹ, cho nên hai bác không hề đòi hỏi chúng phải cho tiền cha mẹ, tuy chúng vẫn theo dõi và phụ giúp khi cha mẹ có chi tiêu bất thường.
Hai bác có về Việt Nam một lần khi nhạc mẫu bệnh nặng trước khi mất. Bây giờ thì quá già, không chịu nổi ngồi máy bay suốt 17 tiếng nữa.
Bác rất mừng được dịa chỉ email của cháu Q, vì có thể liên lạc với cháu nhanh chóng không tốn tiền. Bác cũng rất mừng khi thấy hai con cố gắng lo cho con cái đi học đại học. Bác thương hại cho cha mẹ con phải tàn tật, cho nên bác dành dụm để gửi chút tiền giúp em.
Ông bà ngoại và ba hai con là những người đạo đức tốt lành và đã trải qua nhiều tình cảnh khó khăn. Bác rất buồn khi biết anh Đ lấy vợ ngoại và không còn lòng đạo của cha ông. Bác mong ước cho các con cháu giữ đức tin vững mạnh như tổ tiên chúng ta có lẽ đã có nhiều người tử đạo trong thời kỳ cấm cách (xứ Gò Thị đã có rất nhiều người chết vì đạo như thánh giám mục Xi-tê-pha-nô Thể và ông trùm thánh Năm Thuông.
Hai bác cầu nguyện cho các con và các cháu được mọi sự bình an.
Bác Năm

0 Nhận xét